|
| Tác giả | Thông điệp |
---|
cẩm chướng đỏ THƯỢNG TÁ-TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG.
Giớitính. :
Sinhnhật. : 01/04/1974 Đếntừ : black hole Xuânxanh. : 50 Sốbàigửi : 580
Thànhviêntừ: : 17/09/2009 Cung. : Tuổi. :
| Tiêu đề: Xẻ dọc đời tôi Sat May 08, 2010 7:31 pm | |
| Đã được sư đồng ý của chủ nhân. Hôm nay tôi post lên đây bài viết của cô ấy, một member trong nhóm chúng ta. Bài viết không chỉ kể về cuộc đời của cô mà còn về những mối quan hệ trong gia đình, cái nhìn của con trẻ với những biến cố của bố mẹ. Chúng ta thấy gì và đúc kết được điều gì tùy thuộc vào suy nghĩ và quan điểm của mỗi người
Xẻ dọc đời Tôi ( phần 1)
Chào mọi người !!! Sáng nay thức dậy sức khỏe có dấu hiệu bất thường, tâm trạng đang rất lo hi vọng chiều nay sẽ tốt , còn nếu không .... vào viện nằm chơi thôi hi hi Tranh thủ trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng lúc này Tôi sẽ kể tiếp những phần còn ẩn dấu sau những biến cố của đời Tôi , hãy dành thời gian để đọc hết nó nhé, vì có lẽ Tôi chẳng còn quá nhiều cơ hội để nói cho mọi người nghe, và đôi lúc đây được xem là câu chuyện không nên kể....
.........Tôi đã lớn lên hình thành như thế đấy, nhưng tại sao Ba tôi lại say xỉn, lại nghen tuông, ba mẹ tôi sao lại ly thân rồi ly dị, tại sao tôi ra hà nội, tôi mắc bệnh gì mà phải nằm viện thường xuyên, chị gái tôi là ai,........????
Ngày đấy ba tôi học hết lớp 10 ( nghe bảo thời đó vậy là học cao rồi, vì bạn ba toàn người làm trong nhà nước) Ba tôi con nhà nghèo trong gia đinh có 12 người con, Ba yêu một người con gái đó là mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi lại sinh ra trong một gia đình có 9 người con 2 trai 7 gái , thuộc gia đình có của ăn của để ,bà ngoại bán vải, ông ngoại lái xe trong tải ( họ điều là người trong gia đình làm cách mạng.)..nghe kể rằng thời đó ba yêu mẹ nhưng mẹ không đáp lại, rồi ba đi bộ đội ở tận miền Nam ( tôi không nhớ rõ chỗ nào).. Một ngày bà ngoại đưa mẹ vào tìm Ba, ...tại sao? vì mẹ tôi đã trót mang thai ( chị gái tôi bây giờ) với một người đàn ông khác, người ấy đã không thừa nhận đứa con , vì gia đình ngoại tôi cũng có tiếng tăm nên sợ mang tiếng xấu, nhờ ba tôi chấp nhận mẹ tôi... Ba đưa mẹ về gia đình xin cưới, đúng vào năm đấy Ông nội tôi mất, ba phải chịu tang, nên mẹ tôi về làm dâu không miếng trầu cưới hỏi, bi kịch bắt đầu..
Có lẽ tư tưởng phong kiến môn đăng hộ đối... đã gây ra việc hai gia đình nội ngoại tôi không được hòa đồng, cũng chính là nguyên nhân cho ba mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, nội không ưa mẹ vì còn trẻ lại quen đầy đủ không sống được cực khổ ( với lại mẹ tôi lúc còn nhỏ đau ốm liên miên nên chỉ học hết lớp 3, đủ biết cái chữ ấy) với lại quan niệm con gái cưới chống không mâm cỗ nên rất nhiều lời ra tiếng vào sau lưng. Ba tôi tui lúc đó rất thương vợ chăm con nhưng rất nghe lời Bà nội... Mẹ tôi cũng vậy bao tủi hờn cực khổ trong nhà chồng đều san xẻ bên ngoại.... dần dần ... các con sóng nhỏ gợn sóng ngầm....
Tôi sinh ra trong tiếc nuối của Ba vì ba mong có cậu con Trai ( hi hi nhiều người bảo đó cũng có thể là nguyên nhân tạo nên tính cách rất nam tính của tôi ..), tôi vẫn luôn nhắc mình nhớ về vài kí ức thơ ngây, khi đấy ba me ,tôi và chị gái sống nhờ ở nhà của Ông ngoại ( ngôi nhà ấy vẫn còn, Cậu tôi và ông Ngoại vẫn đang ở) ngôi nhà rất to và hoành tráng trong con mắt trẻ thơ, ba vẫn rất yêu thương và chăm sóc gia đình. Tôi và chị gái chỉ cách nhau 1 tuổi ( chị tôi sinh 1982, tôi 1983 ).
Chị tôi bây giờ đã cưới chồng được hơn 3 năm rồi và có 2 con trai, chị vẫn ở nhà nuôi con nhỏ vì cháu bé chỉ mới vài tháng, chồng chị tôi lớn hơn mẹ tôi 1 tuổi , làm công an giao thông ở Huế ( nếu Ba còn sống có lẽ sẽ không được cưới rồi..) Có lẽ đó là số phận, cũng có lẽ đó là do sự sắp đặt giới thiệu của ai đó nhưng nói cho cùng họ cũng đã hạnh phúc bên nhau, anh rễ tôi chưa cưới vợ lần nào, chị tôi vẫn trong trắng ngày lên xe hoa.. giờ anh rễ đã hạnh phúc vì có con trai nối dõi mà đáng ra anh cưới vợ sớm thì đã có cháu lớn hơn tuổi con bây giờ. Chị tôi đang ở trong ngôi nhà to, có người giúp việc,đầy đủ tiện nghi, sống theo vai một bà lớn đi đâu cũng có người chào hỏi, chị đang toại nguyện an phận cuộc sống của mình, vẫn sống tốt theo ý chồng đi chợ nấu ăn , chỉ đạo giúp việc chăm con.
Chị tôi từ nhỏ đã rất ngu ngơ nhưng không phải ngốc đâu nha( sau này đọc sách báo tôi mới biết đó có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý của Mẹ khi mang thai...),chị học rất dốt ( đây là sự thật) tôi học không giỏi nhưng hơn chị tôi, năm tôi vào lớp 1( 6 tuổi)mẹ tôi sinh em trai thứ 3 (1989) gia đình ngoại lấy lại nhà, gia đình tôi phải chuyển về sống trên đất gia đình nội ( vì Ba tôi là con thư 3 nên trên mảnh đất hình vuông 4 cạnh, một là nhà chính , bên phải là bác đẩu, bên trái là bác hai, và góc còn lại là của Ba tôi- ngôi nhà đầu tiên tôi sống và đến bây giờ). Năm đó chị học lớp 2, nhưng ở lại lớp ( nay gọi là đúp) , năm sau đó chính là năm bắt đầu chị em tôi hợp cùng lớp đến hết cấp 3... Cuộc sống trôi qua ( bạn đọc kĩ phần ...). Mẹ tôi bán quán rượu đi sớm về khuya, em trai tôi còn nhỏ, ba tôi là phụ xe bắc nam, đi xa nhiều, chị em tôi sống nhờ cơm nước chung với bà nội, khi thì chú bác ( ba mẹ tôi gửi tiền ăn mà).....Ba đi nhiều hơn, gia đình tôi ít ngồi ăn cơm với nhau hơn, ba uống rượu nhiều, rồi say xỉn, lang thang ... mất tích một thời gian .. rồi trờ về trong quần áo tả tơi, tinh thần bất ổn.. không ai nhận ba phụ xe nữa, mẹ mua cho ba chiếc xích lô, ba bắt đầu uống nhiều hơn, sau những ngày mệt nhọc đôi lúc thức khuya dậy sớm để chở hàng, trên chiếc xe xích lô ấy luôn có chai rượu trắng thay nước cho Ba đỡ khát cũng như cách mà bao người đàn ông vơi nỗi sầu không thể san sẻ...
Rồi một ngày năm tôi học lớp 6....
Cái ngày 1-6 tôi nhớ như in vì nó có lẽ là ngày không thể quên của chị và tôi. Tối đó ba, tôi, chi tôi và em trai tôi chuẩn bị ăn tối. Em trai tôi nhận được bánh kẹo (vì ngày thiếu nhi mà, phường tổ chức phát bánh kẹo cho trẻ em), cơm đã xới ra bát, em trai tôi vẫn loay hoay gói bánh kẹo, dù ba và tôi đã nhắc nhở phải ăn cơm trước, ba tôi uống vài chén rượu ( như thông lệ trước khi ăn cơm). Chị tôi to tiếng bảo em trai tôi: có dẹp mẹ mi đi không? ( nghĩa của nó: chị tôi bảo em tôi dẹp kẹo bánh đi để ăn cơm). Thế là.. ba tôi bất chợp nỗi nóng, cầm lấy chiếc bát Trung Quốc thời đa, đánh lên đầu chị tôi, tôi chưa kịp biết gì, trên đầu chị tôi máu tuôn chảy...chị tôi khóc to, tôi thét lên gọi bà nội chú bác ( vì họ ở quanh nhà tôi mà) .. mọi người đưa chị tôi đi bác sĩ. Chuyện đó sẽ chẳng có gì như bao chuyện ba mẹ bực tức đánh đòn con, nhưng không... trong khi mọi người đưa chị tôi đi bác sĩ, tôi dọn dẹp mâm cơm dang dở, ba tôi gọi tôi lại bảo, tối mẹ về không được cho mẹ biết.... có lẽ ba cũng đã rất sợ như tôi hay tại ba say... Ba nói chị tôi không phải là con ba, .. dù lúc đó trong đầu của đứa trẻ mới lớn như tôi đâu biết gì ,tôi không hiểu nhiều lắm về chuyện người lớn nhưng tôi đã im lặng. Đêm đó mẹ về khi chị em tôi đã vào giấc ngủ. Sáng hôm sau chị tôi dậy sớm bảo đau đầu, có lẽ tối đó bác sĩ chỉ tiêm giảm đau cho chị, mẹ tôi phát điên khi nhìn thấy vết thương còn ứ máu trên đầu chị tôi, mẹ đưa chị đi bệnh viện nhưng không khâu lại được vì qua đêm một số da đã chết... vết thương trên đầu chị lành dần, chuyện ngày đấy quên nhanh theo suy nghĩ của bọn trẻkhông biết gì ,nhưng vết sẹo in hình đế bát vẫn tồn tại trên đầu của chị tôi kèm theo bao nỗi ấm ức......(còn nữa)
Được sửa bởi cẩm chướng đỏ ngày Tue May 11, 2010 10:01 am; sửa lần 1. |
| | | AKay1500 QUÂN CẢNH.
Giớitính. :
Sinhnhật. : 15/08/1976 Đếntừ : Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Xuânxanh. : 48 Sốbàigửi : 293
Thànhviêntừ: : 18/09/2009 Cung. : Tuổi. :
| Tiêu đề: Hãy cố gắng quên đi dù biết mình không thể tha thứ Mon May 10, 2010 10:22 pm | |
| Trong cuộc bon chen sinh tồn này, nhiều khi ngồi nghĩ lại thì người ta không nhận ra mình trước đó là ai và đã làm gì. Đa số là bàng hoàng không dám tin vào những gì đã diễn ra ( có lẽ vì vậy mà số ngươì đi lễ sám hối tại chùa ngày càng nhiều thì phải ? ). Nếu, lại là " nếu " , trước khi con người ta nói hoặc hành động mà đều dùng cái đầu thật lạnh để hành xử thì chắc không ai phải tổn thương nữa rồi; tiếc là cái " nếu " đó đã không thể xảy ra. Vì thế mà vẫn có những lời nói, hành xử khiến cho các bên phải hận ( hoặc ân hận ) suốt phần đời còn lại.
Mong sao, sau mỗi ngày chúng ta càng ít những suy nghĩ dằn vặt về những việc đã qua. Ai thì không biết, nhưng Akay sòng phẳng lắm: có thể bỏ qua nhưng không bao giờ tha thứ. Mong rằng mọi người đừng phát triển theo hướng này của Akay. |
| | | hacmiu THƯỢNG SĨ.
Giớitính. :
Sinhnhật. : 05/11/1983 Đếntừ : Một nơi rất xaaaaa Xuânxanh. : 41 Sốbàigửi : 86
Thànhviêntừ: : 11/01/2010 Cung. : Tuổi. :
| Tiêu đề: Re: Xẻ dọc đời tôi Tue May 11, 2010 8:22 am | |
| Không có ý kiến gì Mỗi người một số phận, mỗi người một hướng đi, có ai hiểu nhau đang nghĩ gì đâu. Chúc cả nhà vui vẻ và mãn nguyện với những gì mình đang có. nhậu đi
Được sửa bởi hacmiu ngày Wed May 12, 2010 9:37 pm; sửa lần 2. |
| | | cẩm chướng đỏ THƯỢNG TÁ-TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG.
Giớitính. :
Sinhnhật. : 01/04/1974 Đếntừ : black hole Xuânxanh. : 50 Sốbàigửi : 580
Thànhviêntừ: : 17/09/2009 Cung. : Tuổi. :
| Tiêu đề: Re: Xẻ dọc đời tôi Tue May 11, 2010 9:04 am | |
| - AKay1500 đã viết:
- Trong cuộc bon chen sinh tồn này, nhiều khi ngồi nghĩ lại thì người ta không nhận ra mình trước đó là ai và đã làm gì. Đa số là bàng hoàng không dám tin vào những gì đã diễn ra ( có lẽ vì vậy mà số ngươì đi lễ sám hối tại chùa ngày càng nhiều thì phải ? ).
Nếu, lại là " nếu " , trước khi con người ta nói hoặc hành động mà đều dùng cái đầu thật lạnh để hành xử thì chắc không ai phải tổn thương nữa rồi; tiếc là cái " nếu " đó đã không thể xảy ra. Vì thế mà vẫn có những lời nói, hành xử khiến cho các bên phải hận ( hoặc ân hận ) suốt phần đời còn lại.
Mong sao, sau mỗi ngày chúng ta càng ít những suy nghĩ dằn vặt về những việc đã qua. Ai thì không biết, nhưng Akay sòng phẳng lắm: có thể bỏ qua nhưng không bao giờ tha thứ. Mong rằng mọi người đừng phát triển theo hướng này của Akay. CCD thì ngược lại, dễ tha thứ nhưng không dễ bỏ qua. Nếu ai đã một lần làm mình tổn thương mình sẽ tha thứ để làm bạn với người đó. Nhưng khi có chuyện gì đó thì ký ức cũ lại ùa về. Nó khiến mình thu mình vào vì mình rất sợ bị tổn thương lần nữa. Nhiều lúc ước có thể quên hết chuyện cũ. Đừng ai giống CCD nhé. Đó cũng là rào chắn cho sự phát triển một mối quan hệ. |
| | | cẩm chướng đỏ THƯỢNG TÁ-TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG.
Giớitính. :
Sinhnhật. : 01/04/1974 Đếntừ : black hole Xuânxanh. : 50 Sốbàigửi : 580
Thànhviêntừ: : 17/09/2009 Cung. : Tuổi. :
| Tiêu đề: Re: Xẻ dọc đời tôi Tue May 11, 2010 10:08 am | |
| Xẻ dọc đời tôi ( phần 2)
.....Mọi chuyện cứ thế trôi qua...tôi vẫn lớn lên như bao đứa trẻ, dù biết chuyện chị tôi .. nhưng chị ấy vẫn cùng một mẹ với tôi mà (nói thô như ông bà vẫn bảo là: cùng một lỗ chui ra, đều là chị em )tôi luôn tự nhủ như thế. Ba tôi vẫn thương chị (cho đến ngày ông mất ông cũng không hề phân biệt đối xử giữa chị em tôi). Gia đình nội tôi đến giờ vẫn chưa biết chuyện " tài đình" này, nếu không có lẽ gia đình tôi sẽ sớm nát hơn bây giờ, mà cũng có lẽ không tệ hơn được nữa, tôi nghĩ thế. Tính cách, nước da, khuôn mặt hai chị em tôi nhìn không giống nhau tí nào, nếu đi với nhau không ai bảo là chị em, người quen biết thì bảo đứa giống ba , đứa giống mẹ, ....,nhưng tôi và em trai, cũng như hai đứa nhỏ sau này thì đúng là khuôn của Ba tôi rồi ,thế đấy.
Năm chị em tôi học lớp 7 ( 2 chị em tôi học khác trường), bà ngoại tôi kể cho chị em tôi nghe về chuyện trước đây của mẹ tôi ( đấy là nguyên nhân tại sao tôi biết và kể ra đây), kèm với những gì tôi nhận thức và nhìn nhận ghi nhớ được. Chị tôi bắt đầu phản ứng không nghe lời ba tôi, có lẽ chị vẫn nhớ cái ngày 1-6 đó. Ba tôi vẫn đạp xích lô, tôi bắt đầu đi làm thêm phụ việc ( bán trái cây, lúc phụ mẹ bán quán nhậu..., )chị tôi vẫn sống vô tư ăn ngủ vui đùa ,ngoài việc biết Ba tôi không phải là ba đẻ của chị, chị bắt đầu có biểu hiện ghét ba tôi, khi trên đường đi học hay đang đi chơi cùng bạn bè vô tình gặp ba tôi đang đạp xích lô chị thường che mặt ,trốn đi hay giả vờ không thấy, rồi chị thường đi đường khác mà đáng ra đó là đường gần nhất để về nhà, tránh chỗ ba tôi thường đỗ xe chờ khách vì sợ xấu hổ với bạn bè có ba đạp xích lô hay say xỉn. Tôi biết ba đã rất buồn nhưng ông vẫn tươi cười, chăm sóc chị em tôi , tôi cảm nhận được điều đó, vì ba tôi rất tự hào có hai cô con gái, đi đâu gặp ai ba tôi đều rất vui kể về chị em tôi ( tất nhiên không phải chúng tôi học giỏi, tài năng gì... ), thấy cái gì ngon ba điều mua về, ai cho cái gì ăn điều dành đem về cho con, đang đạp xe thấy trong đống rác có gì còn dùng được thì ba đem về tự sửa lại dùng, có khi có cả đồ chơi cho chị em tôi, trời mưa gió cây đỗ ngang đường, ba tranh thủ chặt đầy xe về làm củi....Dù là kẻ nguyện rượu nhưng ba không đánh đập chị em tôi bao giờ ( trừ những khi chúng tôi không ngoan, làm gì có lỗi thôi)..Sức khỏe tôi bắt đầu không tốt nhưng lúc đó cũng là thời gian tôi và chị vào tuổi dậy thì, nên không quan tâm lắm cứ nghĩ đó là lẽ tự nhiên. Mẹ vẫn sáng đi khuya về...
4 năm cấp 2 trôi qua..
Tôi và chị chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2, ba mẹ tôi cãi nhau thường xuyên hơn, ba tôi uống rượu nhiều hơn, mâu thuẫn giữa mẹ tôi và gia đình nội (gồm bà nội, chú bác, các bác dâu, bà cô..), gia đình ngoại tôi cũng không thích có ông con rể như ba tôi, say xỉn 364 ngày mang tiếng xấu đến gia đình nữa. ..
Ba mẹ tôi ly thân sau trong thời gian chị em tôi thi tốt nghiệp, tôi đủ điểm vào cấp 3 Gia Hội, chị tôi vào trương bán công Bùi Thị Xuân. Mẹ tôi thuê một phòng tro nhỏ ở riêng, chị tôi lúc đó sống nhờ bên ông bà ngoại, tôi và em trai ở với ba ở nhà cũ. Rồi mẹ tôi biết mình mang thai ngoài ý muốn, tôi vẫn nhớ ngày đó mẹ khóc, như điên dại..ai cũng khuyên bỏ nó đi nhưng không hiểu vì lí do gì mẹ đã giữ lại. Đó là cậu em trai sinh ngược ( chân ra trước ấy) 1999 của tôi.
Mẹ vẫn sống nhờ đồng tiền dành dụm trước đây, chưa đi làm, tôi học lớp 10 vừa học vừa làm, qua lại giữa hai nơi ( vì mẹ tôi thuê phòng cũng ở trong TP Huế nên rất gần). Ba vẫn tranh thủ lúc chạy xe tạt qua thăm con, mua ít đồ cho mẹ, lúc say nhớ con cũng đến tìm, ba mẹ lúc cười nói, lúc mắng nhiếc chữi nhau.
Gia đình nội vẫn không cho mẹ về sống lại ở nhà tôi, ba mẹ tôi đã thuận tình theo sự hòa giải khuyên can của bạn bè bà con, ba tôi chuyển về sống với mẹ ,em tôi ở căn phòng trọ nhỏ.. có nhà không ở lại phải thuê,... ba mẹ tôi sống được vài ngày êm ấm , ba tôi vẫn đạp xích lô, vẫn uống rượu.. Mấy tháng sau... mẹ tôi lại có biểu hiện khác thường, hôm đó cũng như mọi ngày sáng chị em tôi vẫn đi học, chiều tôi đi làm, tối về thấy mẹ khóc ầm ĩ... Ba mẹ chị em tôi ngồi ăn cơm, mẹ vẫn khóc, mẹ bảo rằng em tôi còn nhỏ, gia đình đã thế này không thể sinh thêm nữa, nhưng thai đã được mấy tuần ( tôi không nhớ rõ), sau khi đi khám về mẹ muốn "bỏ" đi nhưng không nỡ, mẹ đã nghĩ đâm đầu vào xe to tự vẫn, nhưng mẹ thương chị em tôi còn nhỏ nên..( các lí do khác tôi không rõ ..). Thế là mẹ lại mang thai cô em gái út (2000) của tôi khi mẹ ở tuổi 40.
Chị em tôi và ba mẹ vẫn sống ở căn phòng thuê, nhà của tôi vẫn để thế, lâu lâu tạt qua nhà dọn dẹp. Ba vẫn say, tôi vẫn vừa học vừa chợ búa, buôn bán thêm, rồi bán bánh rán giữa đường. Chị vẫn ở nhờ nhà ngoại chỉ tạt qua chỗ mẹ và tôi khi cần xin tiền , kiếm cái gì ăn hay...
Tôi vẫn nhớ ngày mẹ trở dạ cô em út, ba lại say, chị tôi không biết gì, hai cậu em trai còn nhỏ, tôi một mình gọi xe đưa mẹ đến viện, mẹ đau khóc, quằn quại. Nhớ đến đây làm tôi sợ và ám ảnh, trong khi đau mẹ vẫn bảo nếu mẹ ra sao thì phải lo cho chị và mấy em, tiền mẹ còn bao nhiều ở đâu, ai còn nợ mẹ tiền...( Bạn thấy đấy .. đôi lúc tôi vẫn còn nhắc và đùa , sao lúc đó mẹ lại nghĩ nhiều việc thế nhỉ).. Mẹ đau đến tối muộn, tôi lo lắng vô cùng, đứng bên cạnh bàn mẹ nằm chờ đẻ, nghe mẹ than khóc.. rồi.. rồi.. mẹ bảo gọi cô y tá.. tôi vừa từ phòng y tá về, cô y tá vừa kip đến, đang chuẩn bị .. thì tiếng mẹ tôi thét vang, một màu đỏ hỏn phụt ra, tôi không biết sao mình lại đỡ được "nó", "không biết lúc đó tối có sợ không nhỉ? cảm giác lúc đó của tôi như thế nào?..". mẹ như kiệt sức im lặng âm ỉ, cô y tá lau cho em tôi, rồi đưa cho tôi bế, mẹ vẫn nằm đó, rồi, gia đình ngoại tôi có vài người đến. Tôi loay hoay đi nộp tiền phí ,mua gì gì đó đó.. theo lời dặn của bác sĩ... Tôi có thêm một cô em gái như mong đợi ( tôi thích em gai hơn em trai hi hi ) ..( còn nữa)..
MTH |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Xẻ dọc đời tôi | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Thống Kê | Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 54 người, vào ngày Tue Oct 01, 2024 9:36 pm |
Thống kê. | |
|